Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt

Lâu rùi cũng không viết cái gì cả. Dạo này cuộc sống thấy bình thường quá, thấy nó nhẹ nhàng, đơn điệu, nhàm chán quá. Nghĩa ra nhiều thứ mà không thể theo đuổi, thực hiện được, phải chăng là do mình quá lười biếng, quá thụ động. Mệt thế chứ lị. Sức khỏe thì ngày càng giảm sút, chả thiết tha làm gì nữa, chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn, ngủ hết ngày này đến ngày khác. Khi nào ko thể ngủ được nữa thì thôi. Đầu nặng trình trịch. Huhu, làm sao bây giờ.

Cứ ì ạch 1 chỗ thế này, chắc là mình tự kỉ đến chết mất. Tuổi trẻ, sức sống cứ thế bay biến đâu ấy, không còn như ngày trc nữa. Làm gì để lấy lại được đây, khó quá, nghĩ mãi chỉ tổ đau đầu thêm thôi. Buồn vì chính bản thân mình đã tự không thay đổi điều đó, cứ dựa dẫm vào người khác, vào những niềm tin viển vông.

Ngày này qua ngày khác, đi làm rùi về đi chợ, nấu nướng, rùi lại đi ngủ, sáng dậy lại đi làm tiếp. Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Đi làm thì cứ như là vô hình, đến đấy chào hỏi rùi lại ngồi vào, ai làm việc đó. Không nói chuyện,ko giao tiếp, rùi lại đi về. Không có bất cứ 1 niềm vui nào gọi là nho nhỏ nơi đây. Một ngày vô vị và nhàm chán như thế đó. Mệt mỏi quá, liệu mình có trụ nổi ở đây bao lâu nữa không. Thèm được về nhà, tuy là có hơi vất vả, ko đc ngủ nướng những ngày nghỉ như ở trên đây, ko dc đi uống trà đá, đi chơi, đi tụ tập bạn bè nhưng lại thấy csong nó muôn màu hơn. Ước gì vẫn còn là học sinh, được đi học, và được ở nhà. Nơi mà có bạn bè, suốt ngày nô nhảy, cười nói không ngớt, nơi mà mình sinh ra và lớn lên bao nhiu năm trời