Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

"Em chọn cô đơn"

Trời se lạnh, mưa lất phất, cái thời tiết rất dễ buồn và thèm ngủ. Thèm được chui vào trong chăn nằm cả ngày, thèm măm măm xúc xích quá, huuhuhu. Giờ mà có người mời mình ăn, mưa thì mình cũng đi. huhuhu

Ngồi lục lại cái blog làm mình khóc sướt mướt ngày xưa. Nghe lại vẫn có nhiều xúc cảm. Liệu mình có thể rơi nước mắt được lần nữa không nhỉ! 2 năm rùi, có quá nhiều thứ đã thay đổi, cảm xúc nữa!




Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Môi trường mới

Ngày thứ 3 ở chỗ mới, mọi thứ tuy vẫn còn xa lạ nhưng cũng không đến nỗi ghê sợ như mình vẫn nghĩ! Phá cỗ trung thu, cười đau cả bụng! Mọi người ở đây cũng rất là vui tính, tiếc là mình chưa quen được ai cả ngoài người bạn mới giống mình!

Công việc mới cũng thú vị nhưng khá áp lực. Cái đầu mình giờ như rỗng tuếch trước mọi thứ, ko thể nghĩ ra được cái gì nữa. huhu. Cần bình tĩnh, cần cố gắng nhìn nhận hơn nữa, cần tập trung, cần ai đó để tranh luận cùng! Hai

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

He, ngày trở về

Không nghĩ là lại có hôm trở về Dk, ngồi tại cái bàn quen thuộc này! Cảm giác cũng không có gì thay đổi, giống như mọi hôm vẫn đến và về vậy!

Nhưng đi có 1 hôm thôi mà cái máy tính cứ như không phải là của mình ấy. Hoa hết cả mắt rùi. Chữ với nghĩa, huhu. Chắc nó gét mình rùi. Cả buổi hí hoáy với nó, bực ko chịu được, giờ thì nhìn cái gì cũng bé xíu và mờ ảo.

Có khi lại bỏ nó đi lần nữa thôi. Còn 1 ngày để quyết định, giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì! Hi vọng không đến nỗi quá tệ. Nửa muốn ở lại, nửa muốn đi. Nếu mà được lựa chọn cả 2 thì tốt biêt mấy. Đúng là 1 đôi chân thì chỉ đi đc 1 hướng thôi, ko đồng thời cả 2 được, trừ phi chặt nó ra thành 2, và khi chặt rùi thì nó trở nên vô tác dụng! Đành làm theo lời trái tim 1 lần nữa, chỉ cho nó 1 cơ hội duy nhất này nữa thôi.

Đau mắt quá rùi, không còn nhìn thấy gì nữa, hẹn ngày mai viết tiếp vậy!



Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Thứ 6 ngày 13!

Liệu hôm nay có thật sự xui xẻo như ý nghĩa của nó thường nói đến không nhỉ! Thứ 6 ngày 13!Với mình, nó lại là 1 ngày khá nhiều điều đặc biệt!

Ngày cuối cùng được làm tại DK, được ngồi tại vị trí này, ngắm nhìn khung cửa sổ này, được sử dụng chiếc máy tính này, và được làm cùng mọi người nữa! Tiếc nuối cũng có, nhưng mình không còn đủ tình cảm để có thể ở lại 1 lần nữa! Tạm biệt mọi người nhé! Dù rất buồn!

Ra đi đến 1 môi trường mới, với những cảm xúc mới, liệu đến bao giờ những cảm xúc này mới đến với mình nhỉ, liệu nơi đó, có gặp những con người như nơi đây! Ra đi để chấp nhận thử thách, đúng là mình đã sống trong yên bình quá lâu rùi, đến lúc phải bật dậy, đi tiếp thôi!


Sẽ nhớ lắm ấy những tiếng cười, những con người, những cảnh vật này. Nhưng cuộc sống không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng và thoải mái thế này được, xin lỗi nhé, phải lựa chọn thôi! 

Tạm biệt DK!


Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Yên bình như xưa!

Vừa lấy can đảm để ntin cho 1 người, không như những gì mình mong đợi, sự đáp lại hời hợt quá, ngắn gọn quá, cứ như thể là người xa lạ vậy.


Mình làm gì sai trong chuyện này ư, hay là do mình đang hi vọng và áp đặt suy nghĩ của mình vào người đó quá nhiều. Đừng tìm lý do cho chuyện này nữa, hãy coi nó như một cái gì đó thoáng qua, tự nhiên như lúc nó đến, và rồi nó đi cũng sẽ tự nhiên thôi mà!

Cũng đâu cần biết, cũng đâu cần hi vọng gì chứ, bản thân mình muốn như thế cơ mà. Đến lúc bình thường trở lại rùi! Đừng nghĩ về nó nữa nhé, Kẹo à!!!

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Thứ 7, liệu máu có chảy về tim?

Trời nắng, dấu hiệu tốt của những ngày thu Hà Nội. Không còn cái cảnh mặc áo mưa lù bù, đi tông, và lúc nào cũng phải lo nơm nớp đường ngập lụt nữa! Một ngày được coi là rất đẹp, cho dù lúc sáng đi đường bị các xe phía trước vẩy nước bẩn tung tóe!!!

Ngày sinh nhật của 1 anh bạn thân, và cũng là cơ hội tụ tập nhóm bạn ăn chơi với nhau! Hôm nay đứa nào cũng đi làm hết, tối nay có khi tụ tập ăn mì tôm rùi. :(

Ngày mà mình đã đủ can đảm bấm số cho 1 người bạn, người mà trước đây có thể nói là bạn thân, nhưng bây giờ thấy khoảng cách quá. Nghe cái giọng và cách nói chuyện xúc tích đến ngắn gọn, tối ưu, giản lược từng từ là mình đã thấy chạnh lòng rùi! Và cả cúp máy, gọi thì ấn máy bận nữa chứ.Liệu có phải tất cả là do lỗi của mình? Giờ mình cũng chẳng muốn nghĩ nhìu nữa, cùng chẳng muốn quan tâm nữa, có quá nhiều thứ khiến mình đau đầu lắm rùi!

Ngày mà mình thấy nhớ 1 người, không thể hiểu đc là nhớ hay chỉ là do thói quen mà thui. Làm sao điều khiển được mớ cảm xúc này nhỉ, mình không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng lúc nào cũng lởn vởn trong đầu, hay là mình đang bị báo ứng trước những phát biểu hùng hồn trước đây? Mong nó hãy tan biến đi, càng sớm, càng nhanh, càng tốt! Mình không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn, và rồi đến lúc tồi tệ.

Ngày buôn chuyện cùng thằng Ó Phúc, cười ko ngớt, có lẽ gọi cho nó là điều sáng suốt nhất từ sáng tới giờ mình làm ấy, thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng! Cảm ơn m nhiều nhé, vì đã luôn hiều t như thế! Hi vọng tình bạn này sẽ tốt đẹp đến khi 2 đứa già và chết đi. :)

Chuẩn bị tinh thần tối nay vui chơi thui nào, tạm gác lại mọi thứ, mọi cảm xúc hỗn độn đã. Mong sao thứ 2 đi làm sẽ là ngày tràn ngập nắng và tinh thần phấn chấn, dồi dào năng lượng như mấy tuần trước đây. Và phải học cách quên đi thui, quên những điều không nên có.

Ngày thứ 7 yên bình, yên bình tận trong tim nhưng lại có gì đó vụn vặt!









Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Ngày cảm xúc hỗn độn!

Sau 2 ngày mưa, là một buổi chiều với gió hiu hiu và se lạnh, cái tiết trời gần giống mùa đông của mình, làm mình thấy 1 chút xao động! Buồn xen lẫn niềm vui, khi mà chính bản thân mình cũng ko biết mình đang suy nghĩ gì và muốn gì nữa!

Có lẽ mình đã ảo tưởng 1 vài điều trong thời gian qua, và bjo chính là lúc mình nên tỉnh giấc. Tỉnh về với hiện tại thôi. Nhưng có cái gì đó buồn và hụt hẫng lắm, mình muốn biết 1 cái lý do, để những cảm xúc trong mình không hỗn độn như bây giờ!

Muốn được ngồi sau xe ai đó, đi vòng quanh qua những con đường Hà nội, đc run rẩy trong gió lạnh và đc ngắm nhìn dòng người qua lại! Yên bình lắm ấy!

Muốn có chiếc dù trong mv mà Mèo gửi, để giống như cô gái trong mv đó, nhảy từ trên tầng cao rơi xuống, tự do và bay lượn! Cảm giác mạo hiểm đó, mình muốn làm 1 lần, giống như cái hồi chơi trò tàu lượn siêu tốc trong Suối tiên. La hét, sợ hãi, 2 tay run không cầm nổi thanh sắt, nhưng thấy thật thoải mái biết bao nhiêu!

Muốn được nhâm nhi que kem lạnh, ăn kem lúc này sẽ chẳng lo nó nhanh tan chảy, cứ thế mà tận hưởng. Nhớ hồi ở kí túc, ra hành lang ăn uống, tối nào ăn cơm xong là cũng có kem để ăn. Nhưng mà giờ thì ai mua cho mình ăn, hay là tự mình lọ mọ 1 mình xuống siêu thị.

Muốn được chui trong chăn, ôm lũ bạn, la hét, kể chuyện, và cấu chí nhau! Nhớ lắm những hồi 733 ơi.

Muốn được 1 lần thui, quay về trường để chơi bóng chuyền, nhưng giờ điều đó chắc là xa xỉ lắm rùi, khi mà Mướp già đang mang bầu. Liệu còn ai đủ nhiệt tình và đam mê như chị chơi cùng với em nữa không hả Mướp?

Muốn nhìu lắm, muốn đc đi dạo mỗi tối dưới sân trường, ngồi ghế đá đến muộn mới mò lên.

Rùi muốn đc ngồi hành lang kí túc, nơi mà biết bao nhiêu cảm xúc đã tồn tại nơi đó, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có. Nhớ lắm cái hồi tắm mưa ngoài đó, khóc cho thỏa thích khi mà bno qdinh chuyển ra ngoài ở!

Và muốn đc 1 lần ngắm lại sao băng với 1 người, khi mà đã lâu lắm rùi, những cảm xúc xưa giờ thành nhạt nhòa.

Một buổi chiều nhiều cảm xúc quá, muốn tìm 1 ai đó để có thể cười đùa thỏa thích và làm tất cả những điều mình đang muốn, nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống hiện tại, có nói ra cũng có khi nhận được 1 câu trả lời là "mày điên à". Uhm, tao muốn điên, t muốn có những giây phút xốc nổi, t muốn có những kí ức của ngày xưa, cho dù điều này thật là khó khăn.

Nhắn tin cho 2 người với cùng 1 câu "Trời đẹp lắm, trốn việc đi chơi đi". Mong lắm câu trả lời: "Đi đi, Mày thích đi đâu, đi luôn!". Nhưng dường như, chỉ có mình rỗi rãi và có chút điên điên đó thui thì phải! Hoặc là mình chưa thực sự đc ngta iu quý đến mức xin nghỉ việc để đưa mình đi chơi cả! Có lẽ như thế thì đúng hơn!

Nếu như mình đủ can đảm, để có thể đi đâu đó 1 mình, có lẽ mình sẽ đi. Phải trách chính bản thân mình quá nhút nhát, sợ sệt nên lúc nào cũng muốn ai đó kè kè bên cạnh!

Mình sẽ thực hiện được hết những điều trên kia không nhỉ, có vẻ như quá lớn thì phải khi tất cả bây giờ đã thay đổi. Con người, tình cảm, cảm xúc và môi trường đều khác xưa lắm rùi! Mong lắm, mong được với tới chúng, dù chỉ trong khoảnh khắc thui! :( ;(